Tự sự

Dear My Love !

Cuộc sống luôn là một dòng chảy, hối hả, ngược xuôi, chỉ có lòng người là cần có một chút ngưng đọng, một khoảng lặng để bình yên. Chỉ nhận ra một điều gì đó đã là quá muộn khi nó đã mất đi, và những thứ đã vô tình đánh mất thì cũng chẳng dễ gì có thể lấy lại được.
Trời đổ mưa bắt đầu bằng  những giọt mưa nhỏ lất phất sau đó nặng dần khiến tôi lạnh buốt, hơi lạnh lan tỏa dần khắp da thịt rồi đột nhiên khựng lại ở trái tim. Tôi cứ đứng nhìn như thế bất định chợt một cảm giác đến ghê người, đôi mắt mờ dần bờ môi mấp máy cảm nhận cái vị mặn chát của những giọt nước mắt. Tôi khóc không phải là vì cái lạnh cũng không khóc vì  nỗi buồn của những giọt mưa. Mà hình như tôi khóc về sự xuất hiện của em trong kí ức.

 Những kỉ niệm ngày nào lại ùa về theo tiếng mưa, khiến tôi bật khóc. Người ta không thể sống chỉ để hoài niệm mãi quá khứ phải không em? Lần lượt mọi thứ lại hiện ra trong anh như một thước phim quay chậm nó bắt đầu từ cái ngày có những cuộc điện thoại những tin nhắn tưởng như không bao giờ biết chán. Rồi những cái cảm giác nhớ nhung bắt đầu xuất hiện khi anh có những chuyến công tác xa.Chẳng còn có những cuộc điện thoại kéo dài 1,2 tiếng đồng hồ, cũng không thấy những tin nhắn thường xuyên nữa. Những tưởng mọi thứ dần trở lại bình thường và kết thúc. Nhưng không phải, mọi thứ cứ lặng đi như thế để nuôi nấng cái thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Điều phải đến và cũng là cái điều anh luôn mong đợi cũng đã đến. Em đã đồng ý trở thành người yêu anh, em biết không mọi thứ trong anh như vỡ òa, niềm vui không thể tả. Em cứ hình dung cái cảm giác của một đứa trẻ được mua quần áo mới ấy.

 Thời gian cứ lặng lẽ qua đi trong cái mộng mơ, những điều ngọt ngào đến chết người của tình yêu. Cái ngày sắp được gặp em, anh đã háo hức mong ngóng đến nỗi chẳng thể làm gì ra hồn. Buổi tối hôm đó em nhớ không khi lần đầu tiên anh được thấy em.  Xuất hiện trước mặt anh là một cô gái có dáng người nhỏ bé đáng yêu đến lạ thường, khác hoàn toàn so với những tấm hình và suy nghĩ của anh (Trong ảnh nhìn em mũm mĩm cơ). Tiếp sau đó là một nụ cười của anh và được đáp lại bằng cái gật đầu thẹn thùng của một cô gái mới yêu. Thực ra lúc này anh cũng bối rồi lắm chẳng biết làm gì cả, dòng suy nghĩ như bị ngưng lại như có 1 luồng sức mạnh nào đó khống chế.

 Cứ thế mọi thứ qua đi, thời gian trôi tình cảm cứ lớn dần theo đó. Những lúc vui những lúc buồn và cả những lúc hờn ghen, tất cả đều là gia vị của tình yêu. Cũng thấy mình trưởng thành theo hơn, em có nhớ không có lần em giận anh cả ngày trời không thèm nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Anh đã lo lắng, nghĩ không biết phải làm gì để em hết giận. Nghĩ ra đủ thứ nhưng tất cả đều bị gạt đi, vì không có sức thuyết phục và cũng chẳng có tý lãng mạn nào cả. Cứ ngồi thẩn thơ đó, rồi trong đầu chợt nghĩ ra là phải tự làm 1 cái gì đó tặng em. Anh bắt đầu phóng xe như điên trên đường và dừng lại bên một cửa hàng hoa và mua đủ 100 bông hồng. Không nhờ người ta bó mà anh mang về nhà tự tay bó, rồi làm hộp đựng mất cả buổi chiều mới xong. Mang đến tặng em để nói xin lỗi và với một hi vọng em không giận anh. Khi đến nơi thì em không có ở phòng lại đành nhờ người khác đưa hộ cho em. Cuối cùng món quà đó cũng được em chấp nhận, mọi thứ bình thường trở lại.

 À em còn nhớ không chúng ta đã có những lá thư đấy, đến bây giờ anh vẫn còn giữ và luôn mang theo bên mình… Chẳng biết thư của anh em còn giữ không nhỉ?

Chắc lá thư mà anh nhớ nhất không bao giờ quên, đó là lá thư gắn liền với sinh nhật của em và chuyến công tác trong Lâm Đồng của anh. Anh không hề biết có lá thư đó, khi vào đến nơi anh bỏ túi đồ em đã chuẩn bị cho anh và rất bất ngờ với lá thư. Anh ngồi đọc mà không thể ngừng được khóc, em dặn anh từng chút một, nhưng có đoạn cuối em viết :” Anh à! anh có còn nhớ anh đã hứa là sinh nhật em anh sẽ ở cạnh bên em. Giờ thì không được nữa rồi phải không anh, nhưng anh yên tâm em sẽ vui mặc dù không có anh ở cạnh…..”. Đọc đến đây anh đã khóc òa lên như mất đi thứ gì đó rất thân quen của mình.

 Cả chuyến công tác anh suy nghĩ đến sinh nhật của em, nghĩ đến hình ảnh em một mình cô đơn trong bữa tiệc sinh nhật 19 tuổi của mình. Anh đã chẳng thể làm gì chỉ mong một điều là có thể chạy về ngay với em, nhưng mong ước thì cứ là mong ước vì biết chắc là sẽ không thể thực hiện được. Rồi từng ngày cũng trôi qua, ngày 1 ngày 2, đến ngày thứ 3 em không nghe điện thoại của anh cũng không trả lời tin nhắn của anh. Anh biết có chuyện không hay xảy ra, anh đã tìm đủ cách để liên lạc với em cuối cùng em đã bắt máy, anh hỏi mãi thì em cũng chịu nói ra cái lý do tại sao mà như vậy với anh. Nghe em nói xong, anh thấy thực sự mình đã mắc phải cái lỗi khó có thể tha thứ, dù như thế như vẫn bỏ qua cho anh mà không hề trách móc gì nữa. Ngày thứ 4, thứ 5 trôi qua như những ngày trước chỉ có một điều là nỗi nhớ của anh về em thì càng nhiều, chẳng hiểu sao cái đêm thứ 5 của chuyến công tác anh không thể nào ngủ yên, vì anh biết ngày mai ngày thứ 6 trong chuyến công tác của anh là ngày 05/11 là ngày sinh nhật của em. Buổi sáng hôm ấy anh bắt đầu công việc 1 cách chán nản, cũng không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào cho em. Cũng bất ngờ thay đến buổi trưa hôm ấy thì nhận được thông báo là chuyến công tác kết thúc sớm, vé máy bay đã được đặt trước đó và chuyến bay ra Hà Nội lúc 16h30 phút. Anh đã không thể tin nổi đó là sự thật, cứ như có một phép màu nào đó em ạ, anh đã định gọi ngay cho em để thông báo cho em về niềm vui này nhưng anh đã dừng lại muốn tạo cho em một bất ngờ lớn. Anh đã âm thầm nhờ mọi người ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ để dành riêng cho em, cho người con gái mà anh hết lòng yêu thương. Khi mọi chuyện đã ổn anh mới bắt đầu gọi cho em, rồi đặt ra 1 câu chuyện ngớ ngẩn để nói dối em, em không một chút mảy may đã dễ dàng tin ngay và sau đó làm theo sự sắp đặt của anh. Chuyến bay hôm đó đã bị muộn mất 30 phút phải gần 7h tối anh mới về đến điểm hẹn để xem mọi thứ đã ổn chưa. Tất cả đã hoàn hảo và việc bây giờ anh phải làm là chờ đợi sự xuất hiện của em, cái cảm giác lần này cũng không khác cái lần đầu tiên gặp em là mấy nhưng có điều đặc biệt hơn là chúng ta đang được vị thần tình yêu nâng đỡ. Em còn nhớ không buổi tối hôm đó khi em xuất hiện, vừa ngồi xuống ghế thì đèn vụt tắt, một bản nhạc ngọt ngào kèm theo những hình ảnh của em trong video clip anh đã làm trước đó để tặng sinh nhật em. Anh đoán chắc em đang chưa hết ngỡ ngàng và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh đã lại xuất hiện với 1 nụ cười thân quen với 1 cái bánh kem, 1 giỏ hoa nhỏ. Em đã không khỏi bất ngờ đúng không vì xuất hiện của anh, nó cứ y như 1 cảnh quay trong 1 bộ phim tình yêu ấy nhỉ. Những khoảnh khắc đó ngắn ngủi nhưng cũng đã kịp ghi lại vào kí ức của trái tim của hai chúng ta.

 Hạnh phúc luôn là điều mỗi chúng ta đều mong muốn, nhưng nó lại quá ít phải không em. Lại như lối mòn của tất cả những cặp tình nhân khác, mâu thuẫn nhiều hơn, cãi vã cũng nhiều hơn và đồng nghĩa với việc nước mắt của em cũng rơi nhiều hơn. Ông trời như thử lòng người, thử thách tình yêu vậy. Anh chưa bao giờ có thể nghĩ mình sẽ nặng lời với em vậy mà nó cũng xảy ra, anh mắng em nhiều hơn, trách móc em nhiều hơn. Nghĩ lại thì chẳng thấy đáng mặt đàn ông con trai em nhỉ. Qúa đáng hơn nữa là những lời nói chia tay. Ừ thì cái gì cũng có điểm dừng cái gì cũng có giới hạn, em cũng là con người cũng có suy nghĩ và cũng muốn được yêu thương. Khi anh nói lời chia tay em đã không phải ứng gay gắt mà chỉ âm thầm chấp nhận cái điều mà không hề mong muốn.

 Một tiếng sét ngang tai nó làm anh giật mình những thước phim quay chậm ngưng lại, anh hiện về là con người của hiện tại. Em biết không tiếp sau đó là những ngày không em, những khoảng thời gian khủng hoảng nhất anh phải trải qua. Vùi mình vào công việc, lao vào tìm niềm vui mới để quên đi hình bóng của em, anh biết em cũng rất khổ tâm, mệt mỏi nhưng anh 1 lần nữa lại chẳng thể làm gì cho em. Đứng nhìn 1 cách vô dụng, định chạy đến để nắm tay em lần nữa, để ôm em lần nữa vậy mà không làm được. Vì anh biết anh không xứng đáng với điều đó.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, lòng người cũng được vơi dần, anh đã cố quên và có lúc ngộ nhận mình đã quên được rồi nhưng anh chợt nhận ra một điều rất thực, rằng: “Chưa bao giờ anh quên được em và chưa bao giờ anh hết yêu em!”.

Nếu tình yêu là nỗi nhớ thì anh đã gọi tên em cả trong những giấc mơ.
Nếu tình yêu là động lực cho con người ta đi lên thì mỗi lần thất bại anh lại tìm đến em để ngày mai vững tin bước tiếp.
Nếu tình yêu là sự thủy chung và chờ đợi thì cho đến bây giờ anh vẫn khắc trong tim hình bóng duy nhất chỉ một người. Chỉ sợ khi nói ra điều này thì em cũng không tin và cho đó là những điều dối trá, nhưng nó là sự thật đấy em, thật hơn cả sự tồn tại của anh trên thế giới này.

Tình yêu còn là gì nữa hả em?

Anh cũng không biết nữa, chỉ biết tình yêu đôi khi rất bình yên, xua tan phiền muộn, đôi khi lại như giông bão, cuốn trôi tất cả. Nhưng quan trọng anh vẫn còn có em sau những va vấp, sóng gió của cuộc đời.

 Anh ước gì cho thời gian quay trở lại để anh chạy thật nhanh về bên em, nói với em những lời yêu mà bao ngày qua anh cố tâm che dấu để em hiểu anh hơn, để ta cần nhau hơn bao giờ hết. Không biết trái tim em có còn dành chỗ nào cho anh nữa không, khi giữa bể đời này anh biết mình chỉ là một giọt nước giữa mênh mông, một hạt cát nhỏ nhoi lẫn trong sa mạc cát, một hình dung mờ nhạt đến vô cùng… Suy nghĩ nhiều đêm, anh mới đưa ra một quyết định cho cuộc đời mình. Dù đúng, dù sai thì anh vẫn muốn một lần đối mặt với tất cả. Nếu đúng, anh sẽ vượt qua, tồn tại và trưởng thành cùng những bài học từ cuộc sống. Nhưng nếu anh sai thì tổn thương ấy sẽ giúp anh biết mình cần phải làm gì để không một lần nữa tự tay xát muối lên vết thương đời mình.

Anh sẽ không giam mình trong cái ốc đảo nhỏ bé đầy tự ti kia nữa mà mạnh dạn bước chân ra ngoài biển lớn. Nơi có những con người có cuộc sống hối hả ngoài kia cuốn người ta đi mãi không ngừng theo dòng chảy của số phận. Anh muốn được như thế. Anh muốn trở về là chính anh của ngày xưa cái ngày mà chúng ta mới yêu nhau, là ngày bình yên có em, là ngày hạnh phúc rất gần, không còn xa nữa. Anh biết mình không thể sống mãi với hoài niệm. Anh còn tương lai tươi sáng ở phía trước, mà tương lai đó là em, anh không muốn mất em thêm lần nữa.
Anh cần phải bước đi để đối diện với hiện tại để xin em tha thứ 1 lần nữa chứ không thể cứ ngồi ôm khư khư quá khứ đau buồn. Anh sẽ đứng dậy sau những vấp ngã, sẽ bước tiếp trên con đường mà anh đã lựa chọn, anh không thể quên được em. Không thể xóa nổi cái tên của em.

Giờ anh chỉ muốn nói xin em tha thứ và cho anh thêm một cơ hội để lại được chăm sóc em, để được yêu thương em nhiều hơn em nhé!!!

 Khi cơn mưa đi qua, trời sẽ nắng, đó chính là chút ấm áp bình yên nhất trong cơn giông bão của cuộc đời và em, em chính là nắng sau mưa mà anh khao khát và chờ đợi. Nếu một ngày hai ngày  ba ngày hay lâu hơn, một năm hai năm ba năm mà em vẫn chưa trở về với anh, ta vẫn chưa tìm thấy nhau trong chuỗi ngày dài lạc lối, thì anh vẫn sẽ đợi em, vẫn mãi yêu em, vẫn không ngừng ước mơ và hi vọng một mai em sẽ quay lại, với anh, với những gì anh đã từng hứa sẽ mang đến cho em. Bởi anh tin, nếu không ngừng hi vọng thì rồi cũng sẽ có ngày thành hiện thực, còn nếu luôn nuôi dưỡng ước mơ thì cuối cùng cũng sẽ chạm tay đến ước mơ…