câu chuyện tình tôi

Câu chuyện tình tôi

Năm cuối khoá, tôi bắt đầu vai trò của một thực tập sinh đó là cảm giác bỡ ngỡ, lạc lõng của một cô bé chưa từng va vấp với đời, chỉ mình tôi với chiếc áo sơ mi trắng lạc tông giữa đồng phục cơ quan – lúc ấy trông tôi chẳng khác nào” chú vịt con xấu xí” trong câu chuyện mẹ thường kể. Chẳng ai thèm đếm xỉa đến con bé lạc hoắc này, chỉ riêng mỗi anh… anh đến với tôi như cơn mưa giữa bầu trời nắng hạn, anh tận tình dẫn dắt tôi trong công việc rồi dần dần lúc nào chẳng biết anh trở thành một người anh, người bạn, một người tôi thầm thương trộm nhớ.<nhẹ nhàng quan tâm cùng em với những câu chuyện cười, người luôn mang cho em nụ cười ngất ngây>

Anh là người đã có gia đình, có một người vợ giỏi dang và thành đạt trong xã hội, có một cô con gái kháu khỉnh và đáng yêu, tôi đã cố nhủ lòng hãy tránh xa anh ra, hãy xem anh như một cơn gió, không thể chạm đến, không thể níu lấy được.

Anh rất biết cách làm vui lòng người khác, a y’ nhị và quan tâm đến mọi người một cách tinh tế. Tôi thích ngắm nhìn anh trong lúc làm việc, thích nhìn anh ăn ngon lành những món do tôi nấu, hai chúng tôi khá hợp tính nếu không muốn nói là tình tình cực kỳ hợp nhau do vậy chúng tôi nhanh chóng trở thành tri kỷ cùng nhau tâm sự và sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống và công việc. Anh dạy tôi làm thế nào để trở nên trưởng thành hơn, sẵn sàng giúp đỡ tôi giải quyết mọi khó khăn với thái độ niềm nở nhất.

Rồi một ngày chàng trai phong độ, hiên ngang ngày nào của tôi đã không còn, anh hoá thân thành một chú mèo hoang tả tơi với đôi mắt vô hồn đầy u uất khi  nhận được những dòng tin của vợ đòi ly hôn. Tôi còn quá trẻ để có đủ bản lĩnh khuyên can và an ủi anh, tôi tự thấy bản thân mình vô dụng khi trơ mắt nhìn anh đau đớn. Tự nhủ lòng tại sao tôi lại đau nỗi đau của anh? Phải chăng tôi đã…yêu anh mất rồi? cả đêm lo lắng cho sự đổ vỡ của người, cầu mong người luôn hạnh phúc tất cả vì tôi sợ…sợ rằng ngày mai lại bắt gặp đôi mắt ưu sầu kia, tôi sợ không còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh nữa.

Yêu đơn phương vốn dĩ rất đau khổ, yêu đơn phương một người đã có gia đình lại còn đau khổ hơn ngàn vạn lần, cố gắng không nghĩ về anh nhưng cứ mỗi tối trước khi ngủ vùi và mỗi sáng ngay khi thức dậy người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là anh. Cố gắng xa cách để giữ lại một chút tự tôn cuối cùng của cô nàng thuộc chòm sao sư tử đầy kiêu hãnh nhưng anh đủ thông minh để nhận ra mọi điều, những cái nắm tay, xoa đầu không rõ vô y’ hay cố tình nhưng nó đủ làm tim tôi xao xuyến, đầu óc rối bời khiến công việc cứ bị sao nhãng. Ấy thế mà không bao giờ anh buông nửa lời trách mắng, cứ vừa phê bình vừa chọc cho tôi vừa cười vừa e ngại mà rút kinh nghiệm. Sự thân thiết giữa tôi và anh khiến cả công ty cứ đùa tôi với anh là một cặp, tôi chỉ mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo đầy chua xót vì tôi biết đã sắp hết khoảng thời gian đẹp đẽ bên anh rồi, tôi sẽ phải trở về với cuộc sống của riêng  mình – nơi đó tôi không hề có anh.

Tuần cuối cùng ở lại cơ quan, trước khi kết thúc thời gian thực tập tôi với anh không hẹn nhưng luôn mặc áo cùng màu trong 6 ngày làm việc, nhiều người trao tặng chúng tôi ánh mắt dò xét và những câu nói bâng quơ “2 người có gì không vậy?”…hẳn rõ là tôi cũng muốn có gì đó với anh lắm chứ nhưng nó đơn giản chỉ là tình cảm đơn phương của một người con gái ngốc nghếch là tôi thôi

Ngày chia tay. Tôi nán lại cơ quan rất lâu để chờ anh kịp công tác về gặp tôi. Anh bỏ một cuộc họp của cơ quan đã sắp xếp để có thể nói lời tạm biệt tôi, lúc ấy tôi cảm thấy trái đất như đứng lại để vỗ tay chúc mừng rằng tôi cũng có một vị trí nào đó trong anh. Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu, nói với nhau những lời tiễn biệt thật nồng ấm, anh ôm tôi thật chặt, xiết tay tôi thật lâu và hứa sẽ vẫn giữ liên lạc với nhau. Rồi anh hôn lên má tôi, gương mặt tôi chợt ửng đỏ vì nhưng e thẹn còn ấp ủ bấy lâu…

Tôi không rõ anh có tình cảm với tôi hay không, tôi cũng không quan tâm đến điều đó vì tôi biết anh chưa bao giờ là của tôi. Tình cảm ấy sẽ được vùi chôn vào một góc nhỏ trong tim để tôi nhớ về nụ cười, về những kỷ niệm ấm áp bên anh, về những ky’‎ ức có rất nhiều cảm xúc – góc nhỏ đó sẽ dành cho anh mãi trong đời.

Tất cả đã khép lại chỉ còn nỗi nhớ là không thể nào xoá hết.

—Hết—-