Gửi em, em không cần đọc

V vừa mới xem báo thì thấy rằng ở Hà Nội bì bõm trong biển nước. V nhớ P vô cùng, V muốn cầm ngay cái điện thoại lên mà gọi P, nhưng rồi V chợt hiểu rằng P sẽ không nghe máy, không trả lời tin nhắn, P đã im lặng mà xa V để lại đây…

V chợt hiểu, 1 vết thương khi lành lại vẫn sẽ để lại sẹo chứ không thể nào lành hẳn như hồi chưa bị thương, 1 tờ giấy khi bị rách, dù có dán lại cỡ nào cũng không thể làm cho nó mới lại như xưa. V đã đọc 1 bài tản văn và V cảm thấy rất buồn, nhưng V không thấy hối hận, có lẽ chia tay là cái mà trước sau gì chúng ta cũng sẽ làm, không phải vì ai yêu ai ít, cũng không phải vì niềm tin hay ai không biết cách yêu ai mà là vì ta không thể đến với nhau. Cứ cho ngày đó V rất ngọt ngào, rất chân thành nhưng tình cảm đã có nó quá mong manh, dù hứa hẹn đến mấy cũng không thể.

Thật ra bản thân V cũng không muốn làm ai tổn thương hay làm ai đau lòng. V không biết sau này mình sẽ sống như thế nào, sống ra sao. V sẽ cố để sống tốt hơn vì nếu không đúng nghĩa của sống thì chỉ đang tồn tại mà thôi.
Rồi một ngày chúng ta cũng kết thúc, dù V có không nói những lời cay độc, chúng ta vẫn không thể đến với nhau, dù rằng V cũng rất muốn là 1 người cho P tâm sự, cho P chia sẻ, khi cần thì có người tranh cãi…làm nơi để P nương tựa. V xin lỗi. Từ lúc biết nhau tới giờ, V cứ mãi đuổi còn P cứ mãi chạy. Một người muốn nhiều hơn, một người thì lại nhàn nhạt. 1 lúc nào đó, người chạy sẽ không còn chạy nữa, chỉ cần trốn còn người đuổi sẽ mãi đuổi, cho nên đến lúc mệt quá rồi thì cũng buông những lời nói chua xót ra thôi vì họ quá mệt mọi mà người kia thì không hiểu được. 
Chuyện chúng mình, V chưa bao giờ xem là đùa giỡn và những khi buông lời chia tay V cũng chưa bao giờ muốn nói nặng lời cả. Thế giới của V nó nỏ bé lắm, không nhiều bạn bè hay thú vui như bao người, chỉ vài cái quen thuộc vẫn cứ thế mà dùng thôi. V cũng không ghét, trách hay giận gì P cả, bởi V thấy suy cho cùng dù V có ngọt ngào đến đâu, ta không cãi vã thì cũng không đến được với nhau. 
Lá thư này V đã viết nhiều ngày rồi, viết từ hôm 22/07 kìa, nhưng viết vài câu thì lại xóa, rồi lại viết, xong lại lưu chưa thể gửi. V không biết khi nào thì gửi, hay nó nằm trong phần thư nháp vô thời hạn.Nhưng V chợt hiểu, nằm đó làm gì kia chứ, viết mà không gửi, giống như yêu mà không nói, nên V quyết định sẽ gửi lá thư này. Dù P có hồi đáp hay không, không quan trọng nữa rồi. Cá nhân V thì V thấy rằng im lặng là hèn kém nhất, và nếu là V,V cũng không chia sẻ cách chia tay như thế. Tại sao lại im lặng, hay sợ rằng khi nói chuyện, khi gặp nhau sẽ không kiềm lòng được, tình cảm trỗi dậy, thế thì vì cái gì mà chia tay, hết yêu thì chia tay, còn yêu tại sao chia tay. 
Tới hôm nay cũng đã mấy ngày mà V vẫn cứ muốn viết tiếp cái thư này, nhưng mà ngôn từ nó mắt lại rồi, nó bảo V đừng nói nữa. Mà chắc cũng không còn hơi đâu mà nói nữa, vì bao nhiêu tinh túy đều bị phũ hết rồi. Tình cảm cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi. Nó chẳng thể khác được, dù muốn hay không nó vẫn cứ bám vào, phủi bao nhiêu hôm sau nó cũng bám lại, mà nếu không phủi thường xuyên nó bám mỗi lúc mỗi dày, đến khi mình nhìn thấy thì nó dày quá rồi, đưa miện lên mà thổi thì bay cả vào mắt. Chợt nước từ mắt rơi ra. Tình cảm nó thế đó. 
V gửi thư đây, V vốn còn nhiều bài báo hay, nhiều truyện ngắn hay, nhiều cuốn sách hay, nhiều bài thơ hay, nhiều bài hát hay…mà bỗng bị bài viết kia nó bóp kẹt rồi. V cũng không biết nói sao, V học văn dở mà, chỉ cảm thấy hình như toà thương thành mình nó bị sập thì phải…
Bài viết đó hay lắm, khi nào còn tình cảm V gửi qua cho. À nói P nghe, vừa hôm V có liên lạc với người đó, nhưng mà thấy bình thường lại rồi, không hiểu vì sao, nhưng thấy có gì đó trong mớ cảm xúc nó bị chật rồi, cố tìm hình ảnh đó lên nhưng thấy mình thích người đó hình như vì bề ngoài. 
Gửi P, người mà V trót yêu, yêu ngay mà không chần chừ, có thể V sẽ không làm nơi để P tựa vào khi buồn nhưng V mãi là nơi nếu P quay lại thì sẽ vẫn có người theo sau. V chỉ lẳng lặng mà cầu chúc cho P thôi, bất kể khi nào cần P vẫn có thể cầm điện thoại lên gọi là có V đây.
Gửi P, người mà V đã làm đau lòng, V xin lỗi, có thể dù V có thế nào cũng không
 

Check Also

cau va song

Yêu em đến cả cháy lòng

Một mình ngồi ôm cô đơn và nỗi nhớ quay quắt về em! Mưa trắng …

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.