Anh ơi,!
Có thể anh sẽ không nhớ nhưng hôm nay là ngày vừa tròn 03 tháng mình biết nhau, tình bạn được bắt đầu từ cái ngày ấy – cái ngày mà nó đã làm cho trái tim em biết đau khổ. Anh à, giờ này anh đã ngủ thật ngon giấc, nhưng còn em thì vẫn đang ngồi viết vài dòng để tâm sự cùng anh – có thể làm cho trái tim em giảm đi bớt phần nào trĩu nặng.
Không biết mấy hôm nay anh có khỏe không vậy anh? Em biết là anh đã giận em nhưng em cũng xin một lần được gởi tới anh những lời nói tận trái tim mình. Có thể anh không đọc nó, cũng có thể anh quẳn nó vào sọt rác, và thậm chí có thể xóa nó đi thật nhanh,…
Dù biết là vậy nhưng xin anh hãy cho em nói những gì em đã suy nghĩ, chỉ cần như vậy thôi được không anh? – một yêu cầu nhỏ bé từ trái tim em – một trái tim dại khờ dù đã qua tuổi thơ dại…!
Vậy là em đã làm anh giận em luôn rồi đúng không anh? Em là người có lỗi, đã làm mất đi một người bạn chân thành mà mãi mãi cuộc đời này em vẫn không tìm thấy được. Những lời tâm sự của anh ngày nào giờ đây đã trở thành vô nghĩa sao anh? Em rất sợ mỗi khi mở email của mình. Sợ những hình ảnh, những lời nói của anh lại hiện về trước mặt em.
Nhưng dẫu sao đi nữa em cũng thật sự cảm ơn anh đã dành cho em một chút gì đó mặc dù nó không phải là thực tế, nhưng nó vẫn mãi lưu giữ trong trái tim em. Nó sẽ đồng hành cùng em đi hết chặng đường còn lại trong cuộc đời của em anh ạ. Có được cảm giác hạnh phúc từ một tình yêu ngắn ngủi – thời gian không đủ dài nhưng cũng đủ để em cảm nhận được đó là tất cả những gì đối với một trái tim đang ngủ yên và bình lặng. Cũng đủ cho em biết được cái chữ mà mọi người trên thế gian này phải đau khổ “ TÌNH YÊU”- bấy nhiêu đó cũng đã là quá lớn đối với em. Cũng có thể đối với anh nó vô thường, nó vu vơ, nó chán nghét, nó nhỏ bé, tầm thường và thậm chí anh có thể xem thường nó – cái tình yêu mà em đã nâng niu, tôn trọng – Nó đi qua cuộc đời em như là một “cơn gió tình yêu”: thoảng qua ngọt ngào và nhẹ nhàng lướt đi thật nhanh, cũng có thể nó trôi qua nhanh như vậy nên mới làm tim em đau đớn đến thế. Ôi chao, sao mà nhanh đến vậy?
Giờ đây em chỉ biết tự trách chính bản thân mình, tự nhũ rằng mình cũng giống như những bông hoa cỏ dại bên ven đường.
Không đủ đẹp để người ta ngắm
Không đủ cao để người ta ngước nhìn
Không đủ ngọt ngào để có thể lôi kéo bướm ong.
Em đã nghĩ rằng có thể bản thân mình không tốt nên không giữ được tình bạn lâu dài, hay là trong tận đáy lòng của những người bạn của mình họ không có gì dành cho mình? Những câu hỏi này mãi mãi cũng không có câu trả lời. Em không nghĩ anh lại là người lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy. Anh đã cho ném được mùi vị của sự giận dữ, đã trải nghiệm sự mất mát, cảm giác sợ vì sự khó chịu từ anh. Nhưng em nghĩ không cần thiết phải như vậy mà anh. Nếu chúng ta không là người tri kỷ thì cũng có thể là những người bạn tri âm cùng năm tháng của cuộc đời để có thể tâm sự, chia sẻ những buồn vui.
Anh à, con người không ai hoàn thiện cả đúng không anh? Em nghĩ trong cuộc sống mỗi con người chúng ta cần phải cho người khác cơ hội để họ có thể hoàn thiện bản thân hơn, cũng như ông bà ta thường nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại” và “Sự tha thứ nên ban cho người cần sự tha thứ” để cho mỗi chúng ta có thêm những người bạn tốt: “thêm một người bạn sẽ bớt đi một kẻ thù”. Em chỉ luôn nuối tiếc rằng người bạn chân thành của em lại không cho em cơ hội dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Có thể trong lòng anh vị trí của em không có và mãi mãi vẫn không có chỗ nào dành cho em nên cả cuộc đời này em vẫn không thể giữ được tình bạn mà em đã dành cho anh. Em đã mãi đánh mất tình bạn của mình rồi sao anh?
Cơ hội đã không còn thì có thể đây cũng là lần cuối cùng em gửi những dòng tâm sự đến nơi anh. Em cũng chỉ biết chờ đợi vào thời gian và nhờ vào nó hy vọng có thể làm cho trái tim em bình yên trở lại giống như những ngày chưa quen biết anh – Cầu mong là thế, Cầu mong đức phật ban cho con sức mạnh để trái tim con giảm bớt phần nào sự đau khổ. Em sẽ cố gắng sống thật tốt và mãi cầu nguyện cho người bạn xa phương của mình được vui, khỏe mạnh và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống – “ hạnh phúc của bạn chính là niềm vui, là tình yêu của cuộc đời tôi”. Em biết khi trái tim anh không có chỗ cho em thì dù em có nói trăm ngàn lời với anh nó cũng trở nên vô nghĩa, có thể nó sẽ làm cho anh khó chịu và giận dữ. Xin lỗi anh vì em đã nói quá nhiều anh nhé!
Gửi anh – người bạn chân thành mà tôi đã đánh mất.
Mãi nhớ về anh!
C.T
laithuthuy..@gmail.com
Vnthutinh.com