Anh ah!
E chợt tỉnh giấc vào lúc này và nghĩ đến anh. Nghĩ đến cái ngày anh được sinh ra cho đời.
Chúc mừng SN anh nhé.
Với ai đó, em sẽ chúc người ta có đủ niềm vui để yêu cuộc sống hơn, có đủ nỗi buồn để trân trọng những niềm vui nhỏ nhất; có đủ thất bại để đi đến thành công, có đủ thành công để soi sáng những thất bại đã qua; vv… Và vv…
Nhưng với anh, e kg cần chúc vậy. Đó chính là điều tại sao em yêu anh, muốn gửi gắm tình cảm nơi anh, muốn được dựa vào lòng anh. Nhưng lúc này chính em lại không dám nói nhiều lời yêu thương nữa, vì em không muốn làm khó anh. Và như thế, chúng ta sẽ dần xa nhau hơn, có phải vậy không anh?
Hôm qua anh hỏi em về chuyện đi chơi với C, em đùa giả bộ bí ẩn không nói. Nhưng em chắc anh cũng chưa hiểu em nhiều lắm đâu, rằng em muốn quậy phá, muốn vỡ tung một cái gì đó trong em nhưng dường như nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Giờ anh đã hiểu tại sao em có vẻ vô tâm chưa anh? Nếu em giữ nguyên là em, là hình tượng của ngày xưa chắc em không sống nổi bởi những gì em đã trải qua trong cuộc đời của mình.
Em đã và vẫn tự hào rằng mình hạnh phúc trong tình bạn, một niềm hạnh phúc vững bền và không phải bị đau, có lẽ đó là sự bù đắp cho em trong cuộc đời. Nhưng từ rất lâu rồi, em cứ tự hỏi tại sao em không có được cảm xúc đó trong tình yêu, cái mà em mơ màng nghĩ tới, khat khao được có ngay từ khi biết nó.
Cũng khá lâu rồi, ở góc độ cho riêng mình, em thấy mình đang tồn tại hơn là đang sống và em nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này em sẽ chẳng có được một tình yêu thực sự như em vẫn hằng mong muốn. Em sống khô khan hơn với những gì mình muốn, không dung cảm được với tình cảm ai đó dành cho em. Cho đến gần đây có một người đã xuất hiện khiến em vỡ oà ra, em ngỡ như mình tìm thấy một nửa đích thực của mình và ngỡ như ông trời đã thương em, đã bù đắp cho niềm khát khao của em. Con người thông minh đó đã nắm bắt được sâu thẳm lòng em, chạm vào trái tim em khiến nó rung lên mạnh mẽ sau bao ngày tưởng như không thể. Lúc này em như bị đánh thức, em mới phát hiện ra mình đã khát khao được yêu biết nhường nào. Nhưng rồi đó cũng chỉ là một sự nhầm lẫn. Em đã nhanh chóng nhận ra ngay khi chưa bắt đầu, rằng đó chỉ là sự nỗ lực, cố gắng để em cảm thấy thế. Nhưng khát khao của em đã thức dậy, vẫn còn đó trong em. Em cần một nơi bình yên để dựa lòng mình, cần những giá trị em mong muốn là thật, là bền vững. Và anh chính là người em cần, cái hiểu ra của bao nhiêu năm tình bạn, cái ngộ ra của tuổi đã chín nên em hiểu, sau anh em không tin còn ai có thể cho em những thứ em cần như thế.
Anh ah, chúng ta đã lục lại trí nhớ và đã nhận ra rằng chúng ta đã vô tình đi lướt qua nhau. Sự trở lại của anh và em, dù là hạnh phúc hay khổ đau thì em cũng không bao giờ phải hối tiếc. Nhưng thực sự những cảm xúc trong em nó đã bào mòn em nhiều quá, lúc này hỗn độn anh ạ. Khi yếu đuối, hụt hẫng, tuyệt vọng, lúc lại mạnh mẽ phi thường. Nhưng em chắc một điều tình yêu với anh, em chưa thay đổi được, anh vẫn còn đủ lớn để kéo em lại, để khiến em không thay đổi. Em luôn tin anh hiểu được em cả những điều em không nói ra, không thể than khóc cùng anh được. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mẹ đã sinh ra một người như anh, để hoà hợp với em.
Chúc anh Sinh nhật thật vui, chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với anh, anh nhé!
Vnthutinh