Em muốn mãi gọi “Anh ơi!”

Anh và em đã rất yêu nhau anh nhỉ?! Mình giống nhau đến mức có thể buôn chuyện hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán, toàn kể những chuyện vớ vẩn trên trời dưới biển, chắc bởi vì em với anh đều sinh ngược hay tại em với anh suy nghĩ giống nhau. Em nhớ anh quá! Từng giây phút trôi qua thật nặng nề với em, không có giây phút nào em không nghĩ đến anh cả, thế mà đã gần hai năm rồi đấy. Em chẳng xác định được thời gian đó ít hay nhiều nữa, chỉ biết rằng hình bóng anh như chỉ mới ngày hôm qua, vẫn gần gũi và thân thương, vẫn nồng nàn và cháy bỏng. Em luôn cảm giác như có người đang dõi theo em… Phải thế không hay em đang tự an ủi lòng mình nhỉ. Em đã nghĩ anh sẽ rất nhớ em rồi em lại nghĩ giờ này chắc anh đang nói chuyện với một người khác cũng say sưa, cũng vui vẻ như trước đây anh với em đã từng.
Mỗi tiếng chuông điện thoại reo đều làm em giật mình mong đợi. Nhiều khi em nghĩ sẽ gọi cho anh nhưng rồi lý trí ngăn lại và em thường nghĩ nếu anh gọi em có nghe máy không nhỉ, nếu nghe rồi em sẽ nói gì với anh… Chắc tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Anh bây giờ đã quên em rồi, em cũng chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh thôi… Đến bao giờ em mới quên được anh, quên đi người đã mang đến cho em cảm nhận thực sự về tình yêu, về sự thấu hiểu và một tình thương khó có thể nói ra bằng lời…
“Anh ơi, suốt ngày anh ơi… rõ khổ!”, anh thường mắng yêu em như thế và giờ đây chẳng ai nói với em điều đó nữa. Em gọi “anh ơi!” như một cái gì đó rất tự nhiên, xuất phát từ một nơi sâu thẳm nào đó mà chính em cũng không ý thức được. Nếu anh không nói chắc em cũng không để ý rằng em lại hay gọi “anh ơi!” nhiều như thế. Em nhớ anh quá! Em chỉ muốn khóc thật to, chỉ muốn nấc lên từng hồi để lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng em chẳng thể làm thế được, bên cạnh em còn bao nhiêu người và em không muốn ai thấy em khóc cả. Em cố kìm chặt lòng mình, cắn chặt ngón tay để ngăn không bật khóc. Em đã tự dối lòng mình rằng em không yêu anh, rằng anh chỉ là cơn gió thoảng qua thôi. Thế nhưng sao tim em lại đau thế này. Em nhớ anh đến phát điên và nghĩ ra những gì tệ hại nhất để ghét anh, để quên anh nhưng càng như thế em lại càng nhớ anh… Em yêu anh nhiều đến thế này sao. Anh là kẻ độc ác nhất thế gian này vậy mà em lại yêu anh. Em chẳng cần gì cả ngoài anh, em đâu cần thứ gì phù du chứ. Có anh là tất cả hạnh phúc với em rồi mà. Anh đã không hiểu… Anh chỉ nói dối thôi. Anh đã không ở bên em lúc em cần anh nhất…

Quên đi một người là khó như vậy sao. Đã bao lần dặn lòng rằng cuộc sống đâu chỉ có tình yêu, thế mà giờ đây lòng u sầu chỉ vì tình yêu không còn nữa. Tự mình an ủi lòng mình, tự mình cười với chính mình, rồi lại tự mình khóc với mình. Ngốc và ngốc đến kinh khủng! Biết thế nhưng mà trái tim mình luôn thắng, nó chẳng để cho mình vui được lâu. Nó khôn ngoan lắm, toàn đánh lừa lý trí mình thôi. Trái tim đáng ghét! Yêu gì mà yêu nhiều quá vậy. Yêu đến mức có lúc tưởng mình gục ngã được, rồi lại đứng dậy bước đi chấp chới như người vô hồn… Trái tim ấy giờ đây hình như đã chết lặng rồi. Nó ngơ ngác giữa dòng đời láo nháo… Nó thấy bơ vơ, thấy cô đơn và lạc lõng… Ai đã làm cho nó trở nên như vậy hay là chính nó tự làm khổ nó đó thôi. Lại là một trái tim ngốc nghếch. Thật ngốc nghếch! Nó đã nghĩ rằng tất cả rồi sẽ qua thôi, thế mà giờ này nỗi đau vẫn hiện hữu trong nó. Biết bao giờ tất cả mới qua đi hay sẽ mãi giày vò nó và giết chết nó từng ngày…
Anh lại đến và rồi lại đi… giống như giấc mơ vậy. Một giấc mơ đau đớn vô cùng. “Anh chưa bao giờ yêu em cả. Đó chỉ là tình thương thôi. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ lấy em làm vợ. Anh nghèo nên anh cần lấy một người có thật nhiều tiền… Em hiểu không?!”. Em hiểu chứ! Đó là hoài bão của anh, nhưng trong tình yêu đó là sự độc ác, tàn nhẫn và ích kỷ. Anh đã giết chết tim em bằng tất cả những lời cay nghiệt đó. Anh là một kẻ đao phủ giết người không ghê tay! Em căm hận anh, nghẹn đắng cổ, lòng quặn thắt, em không cất nổi một lời nào. Đứng câm lặng ngơ ngác, em thều thào hỏi: “Là vì tiền à?”. “Ừ! Vì tiền“. Chiếc điện thoại rơi xuống, cả bầu trời như sụp đổ. Em chỉ muốn có một chiếc xe tải thật lớn đâm thẳng vào người để mọi thứ xung quanh tối sầm đi, để em không thấy gì nữa cả. Những điều anh nói là sự thật sao. Chẳng lẽ anh cũng đểu cáng như bao thằng đàn ông khác. Chẳng lẽ trên thế giới này không có chỗ cho tình yêu à… Tại sao em vẫn luôn tin là anh vẫn yêu em chứ. Sao em lại khóc nấc lên thế này. Sao cuộc đời này lại bất công với tôi thế này… Tôi hận cuộc đời này! Tôi hận tất cả!
Tình yêu là gì vậy? Tình yêu làm người ta mù quáng đến thế này sao. Biết rằng tất cả chỉ là giả dối, biết rằng kẻ đó đã lừa dối ta, thế nhưng chính ta lại đứng ra bảo vệ hắn với bao lời lẽ ngụy biện đau đớn, ảo tưởng. Sao mày ngốc vậy tình yêu? Mày không biết rằng người ta chỉ đùa giỡn với mày thôi sao. Tối một mình mày lặng lẽ khóc thầm. Sáng tỉnh dậy mày cũng khóc. Lúc nào người đó cũng hiện diện trong tâm trí mày. Cuộc sống của mày không lúc nào thiếu hình bóng của người ấy. Làm gì, nghĩ gì mày cũng chỉ thấy người ấy. Mày ngốc quá! Sao mày lại thề rằng suốt đời này mày sẽ không làm vợ của ai nếu như không phải là vợ của người đó. Mày yêu người ta nhiều đến vậy sao? Mày lại buồn rồi đúng không? Mày lại định khóc đấy à? Mày yếu đuối quá rồi đấy! Tao ghét mày! Tao ghét bản thân tao! Tao ghét tình yêu! Thế giới này cần gì tình yêu chứ! Thế giới này người ta chỉ cần tiền thôi, mày hiểu không. Mày không nghe người ta nói sao… Người ta cần tiền, tình yêu để làm gì chứ, chẳng là gì cả…. chẳng là gì hết…
Sao không thể quên được anh… Em muốn quên anh. Em mệt quá rồi… Em đang cố đứng thật lâu để chờ anh tới nhưng em sắp kiệt sức rồi… ước gì khi ngủ dậy em đã quên đi tất cả và không còn nhớ bất kỳ điều gì liên quan đến anh thì thật tốt biết mấy. Cuộc sống đã cho em nhiều thứ, chỉ riêng có anh là em không có được. Sao không cho em đổi tất cả mọi thứ để có anh…

Huyền Trang Miu@gmail.com
vnthutinh.com