GỬI NGƯỜI EM YÊU

“Mặc dù chúng ta quen nhau một thời gian ngắn

Nhưng em đã thầm lặng yêu anh rồi !”

Đó là câu hát đầu tiên trong một bài hát mà em thường nghe, kể từ “ngày ấy”– ngày mà chúng ta bắt đầu quen nhau. Tình yêu nó đến từ bao giờ ? đến như thế nào ? em cũng không biết nữa. Em chỉ biết rằng: em đã yêu anh !

Nếu như đối với người khác thì những kỉ niệm qua đi là những gì đáng trân trọng nhất, còn với em thì ngược lại hoàn toàn. Mặc dù em từng yêu một người, từng có những năm tháng đẹp nhất với người ấy, nhưng dường như nó đã đi quá xa trong cuộc đời và trái tim em rồi. Kể từ ngày chấm hết cuộc tình đó, trái tim em trở nên lạnh lẽo, cô đơn và không còn tin vào tình yêu nữa. Thời gian đó em đã tự dối lòng mình để quên đi qua khứ, nhiều lúc em tự động viên, cảm ơn cuộc đời này để rồi mỗi sớm mai thức dậy em có thêm ngày nữa để yêu thương.

Anh biết không, những ngày tháng em bắt đầu lại tất cả thật không đơn giản, em không còn nghĩ về tình yêu nữa, mà nghĩ về cuộc đời và tương lai. Đối với em, tình yêu là một cái gì đó nó mơ hồ, nó mờ nhạt và mỏng manh lắm! thậm chí em còn không dám nghĩ đến nữa. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng vẫn để lại sẹo mà mỗi khi trái gió trở trời nó lại nhói đau. Quá khứ – em có, anh có, ai cũng có, mỗi khi nhìn lại chúng ta vẫn mỉm cười. Em từng nghĩ, nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng mình sẽ sống tốt và sẽ ổn và chỉ cần vậy là đủ, khi được bên cạnh những người thân của em cũng đã quá trọn vẹn và tuyệt vời lắm rồi !
Em đã chưa từng hối hận vì quá khứ không bao giờ quay trở lại, và sẽ không bao giờ hối hận vì hiện tại em đã có anh. Anh đã đến – người đã cho em can đảm để đóng cánh cửa cũ lại và giúp em bước qua một cánh cửa mới, người làm em cười mỗi ngày, người làm em vui mỗi ngày, người giúp em tin có thứ tình cảm gọi là tình yêu và giúp em yêu thêm lần nữa.

Em nhớ anh đã từng hỏi em có đang yêu ai chưa? Em trả lời rằng: em đang yêu một người, đó chính là yêu bản thân mình. Một người cô đơn thì hỏi yêu ai hơn chính bản thân mình được chứ anh ? Nhưng từ khi quen anh, em biết yêu cuộc sống này hơn, Có một câu danh ngôn nói rất hay rằng “Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một  ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu” .Em cũng vậy, từ lúc quen biết anh em đã nghĩ về cuộc sống màu hồng sau này. Dù là ăn, uống, ngủ hay làm việc thì hình ảnh của anh cứ luôn trong tâm trí em. Thứ tình cảm đó là gì ? có phải là tình yêu hay không? hay chỉ là sự rung động nhất thời của một trái tim đang cô đơn tìm được hơi ấm.Trong trái tim em lúc đó không biết có nguồn sinh lực nào thổi vào không nữa, em chỉ biết  rằng anh đã chia sẽ cho em chân tình thì em sẽ đối với anh chân thành, không cần biết anh là ai và anh có ra sao đi chăng nữa. Dù cuộc sống đó có không như mình mong đợi em sẽ không bao giờ hối hận về điều mình làm, và em thấy điều đó làm cho em vui thoải mái hơn rất nhiều. Và em biết đó là tình yêu. Chỉ mong sao mỗi sớm mai thức dậy luôn có anh bên cạnh.

Khi còn trẻ, mơ ước có được một người yêu bề ngoài đẹp trai, hào nhoáng và có thật nhiều tiền là có thể khiến mình hạnh phúc. Nhưng khi trưởng thành, em ý thức được không có cái hạnh phúc nào taọ nên bằng vẻ bề ngoài và đồng tiền, chỉ đơn giản là sự chân thành, đồng cảm và sẻ chia. Em đã từng chờ anh, chờ rất lâu, chờ anh suốt 26 năm qua. Hiện tại và tương lai anh là người dưng em thương nhất cuộc đời này. “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là chặng đường chúng ta cùng nhau đi qua”. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã được bên anh và yêu anh như thế .

Anh, em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn những gì em đã nói, có phải như vậy là khờ lắm không anh? Có phải em nên yêu anh ít đi một chút để khi anh rời xa em em không phải khóc, không phải đau vì anh không? Liệu em có thể nhớ anh ít đi 1 tí không để mỗi lần nhớ anh không ngủ được lại mang hình anh ra xem không? … không, em không làm được đâu, lí trí bảo rằng em phải yêu anh, nhất định phải yêu anh, yêu anh nhiều hơn nữa, phải luôn nhớ và nghĩ về anh, dù làm gì hay ở đâu thì hình bóng anh luôn hiện diện trong đầu óc của em…em không thể gạt bỏ anh ra khỏi trí nhớ dù chỉ là vài giây. “Có người hỏi em: Thứ đã mất đi rồi mà quay lại thì có cần nữa không? Em nói, em từng làm mất một chiếc cúc áo, đợi đến khi em tìm được nó thì em cũng đã thay áo khác mất rồi! Em đã từng yêu một người rất sâu đậm, tưởng chừng mình sẽ không thể sống nếu sống thiếu người đó. Nhưng rồi em vẫn sống, sống tốt, và sẽ sống tốt hơn trước phải không anh ?

“Đường không đi mọc đầy cỏ dại

Người không qua lại thành người dưng”

Giữa người với người, không ai không thể rời xa ai. Chỉ có ai không trân trọng ai. Cho dù là cố hữu hay hồng nhan, chỉ cần một cái quay người đã thành hai thế giới. Trong cuộc đời, có một người yêu em, thương em, bao dung em, đấy là hạnh phúc. Đời người đều là hồi ức, vừa bước tiếp vừa trân trọng. Người xấu hơn anh trên thế gian này có rất nhiều, người đẹp tốt hơn anh trên thế gian này lại càng không thiếu, nhưng người giống như anh thì trong 7 tỷ người này hoàn toàn không có. Chỉ cần nhớ rõ điều đó, là có thể tiếp tục sống vui, chứ không phải sống vùi trong tuyệt vọng. Khi có ai đó sẵn sàng chờ anh, đừng hỏi vì sao họ chờ. Đơn giản vì họ đã yêu anh, yêu anh rất nhiều .Đừng hỏi tại sao họ lại yêu anh. Chỉ đơn giản vì anh là anh. Anh à…đời vốn đã là nhân quả rồi! Cũng như em, khi sẵn sàng bỏ ngoài tai tất cả cơ hội cùng những chàng trai khác để chờ anh, để chờ người em yêu thật lòng…

Có những buổi sáng em thức dậy từ rất sớm, nhìn ngắm mình trong gương và trong lòng cảm thấy hôm nay là một ngày rất đẹp. Đó là bởi vì ngoài kia có người em yêu, yêu rất nhiều. Lại có những buổi sáng em chỉ muốn mãi vùi đầu vào giấc ngủ, chẳng cần quan tâm đến vạn vật trên đời. Đó là khi em biết ở ngoài kia có người em phải quên.
“Ngày em biết mình yêu anh, bầu trời xanh màu xanh rất khác.
Ngày em biết anh yêu ai, thế giới chỉ còn một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng…”

Vì thế đừng bao giờ rời xa em được không anh? chỉ cần bàn tay anh muốn nắm thì em sẽ không bao giờ buông.

Tình yêu là vậy đó, chẳng ai muốn phải chờ đợi bất cứ điều gì cả, nhưng lại có thể vì một người mà chấp nhận chờ đợi rất lâu.Thậm chí là đợi cả đời.!!! Và rồi cũng đã đến lúc chúng ta gặp nhau, ở nơi đó, phía cuối con đường, chúng ta cùng nhau viết tiếp những câu chuyện mang tên Tình yêu và Hạnh phúc nhé anh !

Chào anh !

                                                                                         Cô gái Tháng Tám !

 

Leave a Reply