Người đồng nghiệp khác phái của tôi

CN, ngày 05/11/2017

Khi em viết những dòng này, em đã quyết định buông tay, để đi về phía trước một mình, mà không cần ai đó bên cạnh.

Em và anh, ai cũng có gia đình,con cái, chẳng ai còn “ tiêu chuẩn” gì để yêu đương. Nhưng cuộc sống đã mang anh đến gần em, là 1 đồng nghiệp, tình cờ có nhiều cơ hội để tiếp xúc gặp gỡ.

Cho tới bây giờ chúng mình cũng chưa là gì của nhau…Trong mối quan hệ, em cũng chỉ muốn làm “tình bạn khác giới” với anh mà thôi. Quả thật có người bạn khác giới, cuộc sống sẽ đa dạng phong phú hơn, có thể chia sẻ với nhau nhiều điều thú vị….Mình đều đã không còn trẻ, có địa vị xã hội ( là bác sĩ), không thể yêu đương lén lút hay làm mồi cho những lời dèm pha trong cơ quan.

Cho đến một ngày, anh đem hình ảnh của mình và gia đình nhỏ chia sẻ với 1 người bạn đồng nghiệp, và em tình cờ thấy được. Có lẽ là do em quá tinh ý, giả bộ như không quan tâm, nhưng lại để ý và không quên….Em đã trải qua những giây phút tệ hại nhất ( sau nhiều năm) mà em từng biết đến. Trái tim em như bị vỡ ra, nước mắt em đã rơi thật nhiều, em tự dằn vặt trách bản thân mình. Đúng, mình mới chỉ là bạn bè khác giới, không định tiến triển thêm gì cả. Nhưng trái tim nó đã vượt qua sự kiểm soát của bản thân em, bởi vì em không chỉ là bác sĩ, mà còn là người có nhiều cảm xúc, là nhà văn…Những ngày qua anh và em tìm thấy người bạn đồng điệu về tâm hồn, nhưng không dám thổ lộ và không dám để cho nó phát triển. Trong sự việc này, em cảm thấy mình bị tổn thương. Trước kia em cũng khá tự tin, hiểu được mình, nhưng điều anh làm đã làm trái tim em bị vỡ…

dong nghiep

Em quyết định dừng lại sau hơn 3 tháng chúng mình gần bên nhau. Chỉ là gần nhau về tâm hồn, cùng chia sẻ, trao cho nhau những bài thơ văn mà cả 2 đã sáng tác, những cảm xúc, bình thơ…Đôi khi 1 mình, em vẫn tưởng tượng, vẫn mơ mộng 1 ngày nào đó, chúng mình ngồi bên nhau cùng uống cafe…..Chỉ thoáng tượng tượng thôi, chỉ thoáng mơ, mơ 1 lần, 1 nụ hôn phớt nhẹ trên má, hay 1 cái nắm tay, đủ để cảm nhận có người nào đó trân trọng mình, cùng đồng cảm với tâm hồn mình.. Chỉ vậy thôi… bởi em biết mình không thể làm điều gì hơn thế. Với những người khắt khe, họ sẽ phản đối em, cho rằng em tham lam, em ngụy biện, ai cũngđã có gia đình rồi. Nhưng em không nghĩ thế. Đâu đó có nhà văn nào đã viết: “ Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ”. Cuộc sống mà, với người phối ngẫu, là tình nghĩa, là cơm áo gạo tiền, là cùng nuôi dạy con cái, là sự hàm ơn vì người đó đã đóng góp cho gia đình được như hôm nay. Còn với mối quan hệ này, mình chỉ trao cho nhau 1 ít đồng cảm về cuộc sống, về thơ văn, chỉ một chút thôi, và dừng lại ở đó. Thế nhé, ai dè bửu em chịu, nhưng em vẫn không nghĩ là mình sa đà hay lả lơi, sống mà không kiểm soát bản thân.

Em mong rằng nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Em không muốn nghĩ về anh nữa. Nhưng đôi lúc vẫn quặn lên trong lòng một cảm giác xót xa lắm. Em là phụ nữ, hay do em thích anh nhiều hơn để em phải đau khổ thế này.

Thời gian có bao giờ dừng lại, và ai cũng phải đi tiếp cuộc hành trình về phía trước. Em can đảm lắm, khi cần em muốn có 1 tâm hồn chia sẻ; nhưng khi thấy có gì đó không ổn, em sẵn sàng buông tay đi về phía trước, chỉ 1 mình mà thôi.

Mấy ngày nay, em đã quen với việc đọc thơ, đọc thư tình, quen với những bản nhạc của moza, beethoven và thưởng thức nó khi rảnh rỗi.
Đổi lạiem cảm thấy an nhiên hơn, cuộc sống sẽ không xáo trộn nhiều, lòng bớt đau khổ, bớt tổn thương…Xin lỗi anh, nước mắt em lại rơi…
Và cứ như thế nhé, “ người bạn khác phái” của em.

MN

Check Also

images1

Gửi anh – Người của quá khứ

Hà Nội ngày 26/08/2015 Em về thăm lại con đường xưa, vượt một chặng đường …

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.