Thư gửi người tôi yêu

Sài Gòn ngày 05 tháng 06 năm 2001

Dòng thời gian nghiệt ngã đã đẩy lùi vào quá khứ những ngày tháng tươi đẹp không thể nào quên. Những gì mà con người cố níu giữ lại nhưng không được vẫn còn vang văng đâu đây trong sâu thẳm của tâm hồn.

Đúng 17h30 chuyến bay VN229 đã rời xa mảnh đất sương mù đầy giá lạnh, những nồng ấm tình người để cho người đi kẻ ở phài bùi ngùi nuối tiếc, vượt qua nghìn trùng xa xăm không giam mờ mịt một màu đen sẫm rồi chuyển dần sang màu tím vàng của hoàng hôn, trong phút chốc cánh chim lẻ bạn bị cuốn hút vào màn đêm đen.

thu gui nguoi toi yeu 1

Còn nhớ ngày nào đặt bước chân đầu tiên xuống đất Bắc, mọi cảnh vật đều xa lạ và bỡ ngỡ thế mà giờ đây mọi cảnh vật như quá quen thuộc như chính quê hương thứ hai của minh chăng sao mình lỡ đành rời xa những ngôi nhà ngói đỏ lằm dải dác giữa cánh đồng lúa lương dâu, có cả những luống hoa hồng đang đua nhau khoe sắc thắm.

Hình ảnh cô bé có nước da (mặt trắng hơn tay) như vẫn còn văng vẳng đâu đây với vóc dáng thon cao, bước đi nhanh nhẹn, giọng nói êm dịu và rất xinh xắn, cử chỉ đáng yêu làm sao xuyến lòng, người ánh mắt đầy thiện cảm và nụ cười nở tươi trên môi hàng đêm như vẫn bảo anh rằng cuộc đời này đáng yêu lắm, anh như quê hết cái lạnh của miền Bắc và tự nhủ mình phải sống tốt hơn và để sứng đáng những ngày sống nơi đây.Ôi tâm hồn mình trong từng đêm giá lạnh lại được hấp thụ một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý cho dù anh đi bất kỳ đâu, hay sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng không thể quên được hình ảnh người con gái Bắc mà từ lâu anh đã thầm thương trộm nhớ.

Thu em .

Hãy cho anh được gọi cái tên quen thuộc ấy, dù có xa những vẫn còn lưu luyến mãi trong anh, có những đêm anh tự nhủ giá như anh ở lại lâu hơn thời gian sẽ giúp chúng mình gần nhau hơn, những ngày ở Đông Anh thật là vui phải không em, ôi giá như và còn bao điều giá như nữa.

Nhưng thôi anh tự an ủi mình rằng nếu có duyên nhất định sẽ có ngày gặp lại Nam và Bắc sẽ lại sum họp một nhà.
Chúc cho Thu và những người thân quanh em luôn gặp nhiều may mắn, chúc cho những ước mơ của em đi đến hiện thực anh vẫn nhớ em có nói người bạn đời của em phải cao để sau này sinh con đi thi người mẫu nhé

Cuối thư anh dừng bút ở đây

Sài gòn ngày 05 tháng 06 năm 2001
Người lúc nào cũng yêu em