Yêu anh vô điều kiện

Tâm sự tuổi 30
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/08/2020

Sài gòn vào những ngày đầu đông tiết trời se lạnh, mưa rả rích, sáng sớm dậy đã mưa cho đến tối trời, trời u ám, khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm, từ khi nào cô lại có thói quen dậy sớm chỉ để ngắm nhìn quang cảnh sáng tinh mơ khi những giọt sương còn đọng trên vòm lá, cũng không nhớ là từ khi nào cô lại có cảm hứng để viết thơ văn hay những dòng nhật ký, có lẽ từ khi yêu anh, cô nhận ra mình yêu đời hơn, tình cảm hơn vì thế cảm xúc lúc nào cũng dạt dào trong tim cô, quan trọng hơn anh cảm nhận được những gì cô viết, luôn lắng nghe và chịu khó đọc những trang hồi ký của cô. Có lẽ khi yêu anh cô được sống với chính mình lãng mạn, tình cảm và dễ lây động trước những gì đang diễn ra xung quanh cô, chỉ cần bắt gặp một cơn mưa bất chợt giữa cái nắng chan chan cô lại cảm giác về cuộc đời về những chuyện cô đã từng trải qua, những thứ anh đem lại cho cô là cảm giác an toàn tuyệt đối, yêu anh cô không ngại nắng, không ngại gió mưa, không ngại sóng gió, nếu nhưng trước đây cô là một con người từng ích kỷ, ghen tuông mù quáng thì đối với anh cô lại được sống như một đứa trẻ, a chiều chuộng cảm xúc của cô, lo lắng cho cô mỗi khi cô buồn, và còn hơn như thế nữa là tình yêu to lớn anh dành cho cô mà chắc rằng sau này sẽ không có ai làm được những điều đó, cũng có thể anh không nhận ra anh quan trọng với cô như thế nào, nhưng chỉ cần anh biết tình yêu cô dành cho anh là vĩnh cửu như vậy là đủ.

yeu anh vo dieu kien 1

Người ta thường hay nói ông trời sẽ không lấy tất cả của ai bao giờ, có thể cô đã mất tất cả nhưng ít ra cô vẫn còn giữ lại tình yêu của anh, cho dù giờ đây anh không còn muốn bước chung đường với cô nữa thì những ngày qua cô cũng đã được sống với chính bản thân mình dù là thời gian ngắn nhưng nó thật sự rất quý giá với cô.Bầu trời hôm nay buồn đến lạ hay do tâm trạng con người khiến cảnh cũng như buồn đến mức ảm đạm, cô ở trong căn phòng chỉ mình cô, cái không khí tĩnh lặng của một văn phòng nên có cũng đã bị xáo trộn từ lâu giờ bỗng chiều lòng cô, cô thích yên tĩnh, có thể giờ có tuổi rồi nên cô chỉ thích yên ả thanh bình chứ không còn thích sự nhộn nhịp , tất bật của thành phố nữa! Nhiều lần cô chỉ ước xa rời nơi này đến một vùng quê nào thật yên bình để sống những ngày còn lại của cuộc đời, tất nhiên trong điều ước của cô có cả anh, được cùng người cô yêu sống hết quảng đời còn lại thật bình yên và hạnh phúc đó chính là những gì cô mong ước, chỉ đơn giản thôi nhưng cũng thật khó bởi vì giờ cả cô và anh điều có nhiều thứ để bận tâm, giờ đây bước chân cô giữa dòng đời cũng sẽ nặng nề hơn vì bàn chân đó không còn được ai dìu bước nữa. Cho dù nhiều lần vấp ngã trước khiến cô đau nhưng cũng không đau bằng chính sự im lặng và lạnh nhạt của anh đối với cô, nhưng cô chưa bao giờ trách anh vì cô hiểu a còn đau hơn cô gấp trăm lần, cảm giác yêu thật nhiều nhưng không thể nói…nó khiến con người ta day dứt không yên, từ ngày chia tay cô có ngày nào anh thực sự ổn đâu? anh thản thốt hét lên trong tim mình rằng “mình có thể ích kỷ cho bản thân mình không?” cô thật sự muốn trả lời với anh là có, anh có thể sống cho cảm xúc, cảm giác và tình yêu của chính mình, đời người mấy khi được sống với chính mình, con người ta chỉ có thể sống một lần duy nhất trong đời nếu không trân trọng những gì đang có thì liệu rằng kiếp sau còn gặp lại được không? cô đã từng khuyên anh rất nhiều có lẽ anh nghĩ cô khuyên những gì có liên quan đến cô, tốt cho cô, cũng đúng vì chính anh và cô vẫn còn dây dứt về tình yêu của hai người.

yeu anh vo dieu kien 2

Nhiều lần cô nghĩ cô sẽ chờ anh đến lúc anh thật sự nhẹ lòng vì đã trả hết món nợ mà anh phải gánh cho sự tin tưởng bấy lâu nay, cũng là sai lầm mà anh phải chịu, nhưng liệu rằng trong tim anh có còn cô, liệu rằng cô có còn hi vọng gì để chờ đợi không? Những lần anh nói “ e có thể chờ nhưng lỡ sau này anh chọn gia đình thì sao?” nó thật sự khiến cô đau lòng, nhưng cô biết làm sao được khi đối với anh cô vẫn được xếp sau gia đình anh, nếu thật sự anh chọn gia đình cô có rời bỏ anh? không muốn rời thì cũng không thể không rời, cô không muốn người ta nói cô là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, nếu thật sự anh hạnh phúc thì cô cũng an lòng, rời bỏ thì đã sao để anh tìm lại hạnh phúc gia đình anh vốn có, nhưng những gì cô hi vọng là tất cả sóng gió anh đã từng gánh chịu nó sẽ không tiếp tục quay lại dằn xé anh, anh đã kiệt sức rồi, làm ơn hãy để anh bình yên!

Có nhiều người hỏi cô rằng điều kiện để được cô yêu là gì? Cô mỉm cười đáp “ Nhật Bản” có nhiều người thắc mắc Nhật Bản nghĩa là gì? Cô chỉ im lặng không lời đáp, nó là một phần trong cô, đơn giản vì nơi đó có anh.

Em cũng những ngày không anh
Tác giả hồi ký
Võ Thị Hồng Thương

Check Also

1208lonely

Lần cuối cùng!

Có lẽ đây là lần cuối cùng anh còn nghĩ về những kỷ niệm của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.